Mùa phượng vĩ và những tháng 5 không trở lại

Đăng lúc: 14:45:09 24/05/2022 (GMT+7)

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
Một chiều sau ánh nắng gay gắt, vô tình mình nghe lại bài hát từng yêu thích “Phượng hồng”, nó gợi lại những kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời học trò đầy lưu luyến, vấn vương. Không biết từ bao giờ, tháng 5 gắn liền với rất nhiều loài hoa của tuổi học trò, của mùa chia xa. Là khi nắng đầu hè trải vàng mặt đất, lúc ấy những chùm bằng lăng tím nhuộm một khoảng trời nhớ thương hay là những cành phượng vĩ cũng bắt đầu khoe sắc đỏ. Tháng 5, tháng của mùa hoa đỏ rạo rực, một mùa nồng nàn, tha thiết và cả những nhập ngừng luyến tiếc khôn nguôi.
 
Mùa  Phượng vĩ và những tháng 5 không trở lại
Hoa phượng báo hiệu hè về 

Khi những tiếng ve bắt đầu rạo rực chào hè cũng là lúc ở một góc sân trường cách xa nào đó, cũng có những cô cậu học trò đang rộn ràng mải miết ôn thi. Chúng tôi đã cùng nắm tay nhau bước qua những mùa thi như thế và còn có cả một khoảng trời đầy vấn vương, chẳng thể mở lời nói với nhau mà chỉ gửi gắm qua những dòng lưu bút viết vội.
 
Ngày đó, chúng tôi thích nhất những lần trên sân trường thấp thoáng màu hoa phượng đỏ bởi vì hoa phượng nở, chúng tôi sẽ được nghỉ hè. Sẽ không còn kiểm tra, không phải học bài cũ và giã từ sách vở một thời gian. Ấy thế mà đến một ngày tháng 5 nào đó, tôi sợ sắc tím bằng lăng, sợ cả khoảng sân trường rực đỏ màu phượng. Bởi đó là lúc chúng tôi chia tay nhau, chia tay tuổi học trò và chúng tôi bắt buộc chọn những ngả đường mới để bước vào đời.
 
Mùa  Phượng vĩ và những tháng 5 không trở lại
Loài hoa của tuổi học trò

Hoa phượng mang cái màu đỏ rực rỡ, nồng cháy với cả lòng nhiệt huyết, sự hăng say và bồng bột của tuổi trẻ. Hoa phượng không chỉ đẹp bởi màu sắc, mà nó còn là tuổi thơ, là kỷ niệm, là những ngày tháng không bao giờ phai dưới mái trường. Khi những tiếng ve gọi hè về cũng là lúc mỗi người gợi nhớ cho mình biết bao kỷ niệm về mái trường xưa. Có ai trải qua cái tuổi học trò đẹp đẽ, tinh khôi mà không nhớ, không yêu loài hoa phượng? Khi phải chia xa tuổi đầy mộng mơ này, ai cũng mang trong lòng mình một khoảng trống mà có lẽ nhiều năm và nhiều năm sau nữa, cũng chẳng thể lấp đầy lại.
 
Tháng 5 mùa phượng vĩ, mùa cho ta mê mải đi tìm những kỷ niệm xưa, mùa lục lọi trong trang lưu bút nét chữ thân quen, mùa nhạt nhòa nếp gấp thời gian, mùa lang thang vô định những chiều trở gió. Mùa hè, mùa của những rối ren nơi con tim tưởng như đầy ắp mộng mơ mà lại khô cằn, mùa dành cho những đêm dằng dặc đợi chờ hư vô, không ngủ. Mùa của nỗi buồn chia ly và vô định trước ngưỡng cửa ra biển lớn cuộc đời.
 
Mùa  Phượng vĩ và những tháng 5 không trở lại
Hoa phượng gợi 1 miền ký ức tuổi trẻ

Phượng vĩ đi vào thơ ca như một lẽ thường tình, biết bao vần thơ bao lời ca rực màu Phượng thắm thế mà trái với màu sắc sặc sỡ ấy giai điệu nào cũng chất chứa những nỗi niềm sâu lắng khôn nguôi.

“Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
Bước lặng trên con đường vắng năm nao
Chỉ có tiếng ve sôi ồn ào
Mà chẳng cho lòng ngủ yên chút nào”.

Sắc hoa ấy, loài hoa ấy đỏ rực in hằn trên nền trời xanh ngăn ngắt, trở thành hình ảnh tuyệt đẹp, đong đầy ký ức thanh xuân đối với nhiều người đã và đang đi qua tuổi học trò mộng mơ.
 
Những năm tháng ấy, cứ mỗi độ hè về, phượng nở đỏ và rụng đầy trên sân trường. Chúng tôi nhặt những cánh hoa mỏng manh rơi xuống rồi  cẩn thận ngắt từng cánh hoa, tỉ mẩn ghép thành con bướm với đôi cánh đỏ rực, rồi lại nâng niu ép khô vào cuốn vở như lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình.
 
Mùa  Phượng vĩ và những tháng 5 không trở lại
Những cánh hoa ép vào trang vở

Có người bảo, màu đỏ của hoa phượng mạnh mẽ như một niềm tin, lá cây xanh um lại gieo niềm hy vọng. Phượng nở để kết thúc dần từng quãng đời học sinh, sinh viên, nhưng lại mở ra khoảng trời mới cho mỗi đời người. Chúng tôi bước qua tuổi học trò đầy mộng mơ trước sự minh chứng của phượng vĩ. Đã mấy năm rồi, cánh cửa ngày ấy dẫn mỗi người đến với mỗi một con đường khác nhau, có kẻ đầy hoa hồng nhưng cũng có người đầy chông gai nước mắt.
 
Chúng tôi bây giờ không còn là những cô cậu học trò nhặt những cánh phượng hồng ép vào trang vở, thay vào đó cuộc đời đã gọi chúng tôi bằng ba tiếng “Người trưởng thành”. Và có lẽ sự khắc nghiệt của cuộc sống cuốn những đứa trẻ mười tám, đôi mươi ngày nào vào guồng xoáy bộn bề của bản thân và chẳng còn thời gian mơ mộng. Thế nhưng có những tháng 5 bất chợt gặp những cành phượng vĩ, tôi lại giật mình chợt nhớ rằng hóa ra mình đã từng có thật nhiều ước mơ và dường như nhiệt huyết tuổi trẻ vẫn còn ở đó. Chỉ là cất giấu nó ở một góc sâu thẳm trái tim mình như màu phượng thắm năm nào tôi nhặt nhạnh.
 
Mùa  Phượng vĩ và những tháng 5 không trở lại
Những tháng 5 không bao giờ trở lại

Tôi cho đến tận bây giờ vẫn luôn là người đa sầu đa cảm, chỉ biết mỗi độ hè về hay bất chợt nghe đến một giai điệu nào đó của tuổi học trò trái tim mình bỗng lạc đi. Trong những cảm xúc của tôi, ký ức tuổi học trò chính là những điều tuyệt đẹp nhất của những năm tháng tuyệt đẹp nhất của cuộc đời. “Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân”.
Đặng Phương
Theo Báo Du lịch (Nguồn dulichvietnam.com.vn)